“SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌI”- ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

TẬP SÁCH SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌI- p1

Đời Sống Thánh Hiến Ngày Nay

“KHÔNG SAY MÊ ĐỨC GIÊSU SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI CHO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN”– ĐGH Phanxicô.

“KHÔNG SAY MÊ ĐỨC GIÊSU SẼ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI CHO ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN”ĐGH Phanxicô.

MỘT ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN BẮT NGƯỜI TA PHẢI SUY NGHĨ

  1. Đâu là những cảm tưởng trong tâm trí mình khi Đức Thánh Cha nghĩ về đời sống thánh hiến mà ngài từng biết, từng sống, và đời sống thánh hiến mà ngài nhìn thấy hôm nay…?

[Đức Phanxicô nhìn tôi, vẻ đăm chiêu, và ngài nói với tôi về sự ngưỡng mộ đặc biệt của ngài đối với những người thánh hiến dấn thân làm việc.]

Tôi nghĩ về các linh mục, các sơ, các thầy đó đây, đang làm việc, tại một vùng ngoại biên nào đó, dù là ở trung tâm thành phố đi nữa. Những người thánh hiến này không hề tự phụ, không vênh vang ồn ào, họ làm việc mà không tự coi mình quan trọng. Họ làm thần học về đời sống thánh hiến bằng cách sống nó, bằng cách cầu nguyện trong nó. Đó là những người có một lòng khiêm nhường thẳm sâu: họ là những gnười lao động và họ trân trọng đời sống thánh hiến của mình dù là trong lãnh vực giảng dạy ở khung cảnh giáo xứ, bệnh viện, trong các công cuộc sứ mạng loan báo Tin Mừng, hay bất cứ nơi nào họ làm việc nhằm phục vụ người khác. Quả thật đó là những người trút bỏ chính mình không chút vị kỷ. Họ trao hiến tất cả[1].

  1. Đức thánh cha có nhớ một trường hợp cụ thể nào không ạ[2]?

Tôi biết nhiều trường hợp.

[Và rồi ngài kể cho tôi cầu chuyện một nữ tu mà ngài từng gặp tại Cộng hòa Trung Phi, trong một chuyến tông du hồi đầu Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.]

Một trong hai ngày tôi lưu lại đó, nữ tu nọ đưa một bé gái chừng ba tuổi đến gặp tôi. Sơ ấy cảm ơn tôi, và bày tỏ niềm vui được gặp tôi. Sơ ở tuổi tám mươi tưm nhưng trông sơ rất quyết đoán, và tất trẻ. Rõ ràng đó là một phụ nữ rất mạnh mẽ, dồi dào năng lực. Sơ giải thích với tôi rằng sơ không phải là người gốc Trung Phi, mà đến từ Congo. Mỗi tuần một lần, sơ đến đây bằng canô để đi chợ mua sắm các thứ, bởi vì vật giá rẻ hơn. Bạn hãy tưởng tượng đi! Một nữ tu, tám mươi tư tuổi, vượt sông trên một chiếc canô. Thật đáng nể, phải không? Mặt khác, sơ kể với tôi rằng sơ làm việc tại bệnh viên Congo, và sơ làm bà mụ đỡ đẻ. Tôi nhớ sơ kể rằng từ khi bắt đầu công việc, sơ đã giúp cho ba ngàn ca sinh nở. Sơ đã làm công việc này hơn sáu mươi năm. Sơ kể rằng bé gái ấy chào đời trong một ca sinh khó, người mẹ đã chết khi sinh con, “Người mẹ ấy tốt lành quá, nên con cảm thấy Chúa muốn con chăm sóc đứa bé gái”, sơ nói với tôi. Thật bất ngờ. Một nữ tu tám mươi tư tuổi với một bé gái ba hay bốn tuổi!… “Vậy là con nuôi đứa bé, và từ đó bé gái gọi con là mẹ”. Nhìn ngắm vẻ dịu dàng ân cần nơi người phụ nữ ấy- một phụ nữ cao niên đi chợ bằng xuồng máy vượt sông, sống với đứa bé gái là con nuôi, và sống đời tu trì, sự thánh hiến của sơ thật đáng cảm kích biết bao – tôi không thể không nghĩ về sức mạnh của ơn gọi nằm đằng sau cả những điều ấy.

[“Vâng, câu chuyện thật đẹp và ấn tượng”, tôi nói với Đức Giáo giáo hoàng.”]

Có vô số những câu chuyện như thế! Tôi biết rất nhiều nữ tu như vậy, hoàn toàn bỏ mình, sống tận lực ơn gọi của người thánh hiến. Tôi cũng biết nhiều tu sinh nam, các cha và các thầy, là những người sống đời sống thánh hiến của mình một cách mẫu mực. Đó là những người đã thực sự đẩy tôi vào trong cái gọi là đời sống thánh hiến đích thực. Rõ ràng, đó là một điều mà người ta không thể hiểu duy chỉ với những tiêu chuẩn của con người. Nếu bạn muốn hiểu nó bằng những tiêu chuẩn của con người, bạn sẽ đi vào trong một loại phạm trù khác, cõ lẽ là phạm trù hiệu năng mục vụ hay một cái gì tương tự như thế. Đó có lẽ là những phạm trù tốt, chúng không xấu đâu, nhưng duy chỉ những tiêu chuẩn của con người thì không thể giải thích được tất cả. Tôi tin rằng đời sống thánh hiến trả lời cho ý niệm nền tảng, đó là sống triệt để tiếng gọi của Chúa Giêsu, người tình của mình.

[Đức giao hoàng ngừng lại một chút để suy nghĩ, dường như ngài muốn lục tìm một điều gì đó trong ký ức, rồi ngài tiếp…]

Hồng y Hummes[3] kể với tôi rằng khi ngài đến vùng Amazon, ngài ghé thăm các nghĩa trang; khi ngài nhìn thấy tất cả các nam nữ tu sĩ đã lặn lội đến các vùng đất này và để lại cuộc đời của mình ở đây, ngài luôn luôn ngạc nhiên và đầy thán phục. Nhất là ngài nhìn các niên biểu trên các ngôi mộ của những người thừa sai này và tính ra số tuổi của họ. Phần đông trong họ đã chết ở tuổi còn rất trẻ. Có những người rất trẻ phải lìa đời vì dịch bệnh, vì sốt rét, ngã nước hay một bệnh nào đó. Ngài nói với tôi: “Những con người ấy, tất cả họ cần phải được tuyên thánh”. Tôi không biết điều tôi nói với bạn đây có dính dáng gì đến lạc giáo không, nhưng tôi tin rằng mối nối kết giữa sự thánh hiến và sự thánh thiện được thấy thật rõ nơi những con người ấy. Những con người thánh ấy được thánh hiễn mỗi ngày, họ quên mình, họ là “những vị thánh ở kế bên” như tôi diễn rả trong Tông huấn Gaudêt et Exsultate[4]. Đó là một cách thức để sống, một cách sống rõ ràng bắt người ta phải suy nghĩ.

[Tôi nói với Đức Phanxicô rằng cuộc chuyện sắp chạm đến cái ý tưởng được Đức Gioan Phaolô II diễn tả trong Novo millennio ineunte, đó là, phải nhìn về quá khứ với lòng tri ân, sống hiện tạ với sự say mê, và hướng đến tương lai và niềm hy vọng. Tôi hỏi ngài: “Dòng thời gian ấy sẽ là lược đồ tổng quát cho cuộc chuyện của chúng ta. Đức thánh cha nghĩ sao ạ”’]

Được đấy. Ta hãy tiếp tục.

Mời bạn đọc đợi các số tiếp theo!

GHI CHÚ:

SÁCH: SỨC MẠNH CỦA ƠN GỌI- ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN NGÀY NAY

GIÁO HOÀNG PHANXICÔ trò chuyện với Fernando Prado

Lm. LÊ CÔNG ĐỨC, PSS, dịch.

Nguyên bản: Papa Francisco. Una conversación con Frenando Prado.

La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy.

Bản dịch tiếng Pháp dịch từ tiếng Tây Ban Nha: do Cathy Brenti.

Lm. Lê Công Đức, PSS dịch từ bản tiếng Pháp: LA FORCE DE LA VOCATION -Lavie consacrée aujourd’hui

NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI

Fernando Prado Ayuso là linh mục Dòng Thừa sai Con cái Trái tim Vô nhiễm Đức Maria. Ngài hiện là Giám đốc nhà xuất bản Claret ở Tây Ban Nha, là giáo sư Thần học Đời Sống Thánh hiến tại Đại học Giáo hoàng Salamanca.

 

[1] Trang, 21-22.

[2] Trang 22-25.

[3] Hồng y Hummes, Tổng giám mục đã được nghỉ hưu của Sao Paulo (Braxin), là chủ tịch REPAM (Mạng lưới Giáo hội Liê Amazon) và là địa diện của Đức giáo hoàng cho toàn vùng Amazon.

[4] Tông huấn của Giáo hoàng Phanxicô về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, 19.3.2018.