Phù Vân

PHÙ VÂN

Mưa. Trời mưa như trút, kéo theo những cơn gió thật mạnh, khiến hàng cây trước nhà oằn đi từng lúc một, những cây chuối như cong mình để chống đỡ, làm cho từng cái lá rách tả tơi, những đóa hoa sứ trước nhà mới sáng nay còn được mọi người trầm trồ khen, say mê vẻ đẹp của nó, nó đang trổ giờ rụng gần hết, được nâng niu, lúc này nó chỉ là những thứ rác rưởi.
Con người, bao năm tìm kiếm học hỏi để có bằng cấp này, bằng cấp kia, có nhiều tiền của, quyền cao chức trọng… nhưng cuối cùng chỉ còn lại nấm mồ, vài giọt nước mắt và một ít lời xót thương.
Đã sinh ra làm người, mỗi người đều gắn cuộc đời mình vào một con số mang tên “số phận”. Con số không ai giống ai, có người được số giàu, có người đau khổ, thiếu thốn. Với những khắc khoải về thân phận con người nhóc từng đặt ra cho mình câu hỏi: “Tại sao số phận lại an bài như thế?”.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dùng hình ảnh hạt bụi để nói về thân phận con người, tất cả mọi người chỉ là những hạt bụi hóa thân thành kiếp nhân sinh, sớm muộn gì cũng tàn lụi với thời gian. Thời gian sống trên đời này chỉ là tạm bợ, ai có thể trả lời cho câu hỏi: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?”. Hạt bụi tuyệt vời khi hóa thân làm kiếp con người, có hạt bụi sống trong nhung lụa, có hạt bụi phải làm kiếp ăn xin, làm lụng vất vả, nghèo khổ đói rách, cũng có hạt bụi bình lặng không thừa mà cũng chẳng thiếu…. Cái lo về vật chất, danh vọng vẫn luôn là mối bận tâm lớn nhất của con người: lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc, tôi sẽ là ai trong cuộc đời?… và họ đã tranh giành, tìm kiếm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Có người khi còn trẻ cố làm việc để có thật nhiều tiền, khi đã đầy đủ về vật chất thì họ lại mắc bệnh hiểm nghèo, đồng tiền làm sao có thể đổi được sức khỏe. Cũng có người một đời họ hỏi miệt mài với đèn sách mong có tấm bằng kĩ sư, tiến sĩ.. vậy mà trong một tai nạn nào đó đã vô tình cướp đi trí nhớ của họ… Số phận thật nhiệt ngã, không ai đón trước mình sẽ ra sao, họ cứ sống và sống.
Ngày nào hạt bụi tuyệt vời khi hóa thân thành kiếp người, cuộc đời đẹp biết bao, sự sống cao quý biết chừng nào, nhưng nó cũng như “đóa hoa vô thường”. Đó là một thực tế: nếu khi sinh ra bạn là người bình thường như bao người thì không có gì để nói, còn những ai khi vừa sinh ra họ đã thiếu một phần thân thể, hay không có khả năng suy nghĩ do mắc bệnh bẩm sinh như: não bé, hội chứng đao… thì hạt bụi đó có còn tuyệt vời hay không? Tại sao trên đời này còn biết bao người bất hạnh, họ không có cái để ăn, để mặc; có bao giờ bạn thấy một người đói lâu ngày ăn chưa, bạn nghĩ họ như thế nào? Và một người mặc chiếc áo chỉ có phần trước còn nguyên vẹn; đâu rồi “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi”.

Vâng kiếp người, làm sao tôi và bạn có thể sống trọn kiếp người. Cuộc đời này thật mong manh vắn vỏi, kiếp người càng mỏng dòn hơn, nó chỉ nằm gọn trong làn gạch nối giữa ngày sinh ngày mất, lằn gạch đó như là một kí hiệu biểu trưng cho quãng thời gian chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi, thân phận con người còn được ví như bông hoa: “ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu…”.
Điều gì thật sự còn lại trong cuộc đời của mỗi chúng ta? Điều thật sự có ý nghĩa còn lại trong cuộc đời của mỗi người là cách mà ta đi qua cuộc đời này, mỗi người chỉ có thể đi qua cuộc đời này có một lần, từng phút, từng giây cũng chỉ qua đi một lần thôi, đừng để nó trôi qua quá nhanh, nhưng hãy thật chậm để ta cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống. Giữa sự xô bồ, náo nhiệt, tranh giành, ganh ghét, kiêu căng, ích kỉ…. ta hãy dừng lại một chút để quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh và để yêu mến họ nhiều hơn, kể cả những người không quen biết. Để đến khi từ giả cõi đời này ta cảm thấy hãnh diện vì đã sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Một vòng quay, một trăm năm, một kiếp người có là mấy!. “Con người còn khắc khoải bao lâu khi chưa tìm về với cội nguồn của tình yêu”, “một ngày được ở bên Chúa được sống trong nhà Ngài còn quý hơn ngàn ngày ở trần gian”. Hạnh phúc của mỗi chúng ta là như thế đó. Vì thế không có gì có thể chiếm hữu chúng ta ngoài tình yêu của Thiên Chúa, tất cả sẽ là phù vân trở nên hư vô trong cuộc đời chóng qua này, bạn sẽ giữ được gì khi xui tay nhắm mắt, hành trang ra đi là gì nếu không phải là phúc đức hi sinh, yêu thương mà Chúa đã dạy chúng ta. Không nơi nào mãi mãi trường tồn cho bạn và tôi ngoài con đường đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc đó chỉ có nơi Thiên Chúa và chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta mà thôi. Mỗi người chúng ta hãy chọn cho mình con đường mang tên “Hạnh phúc” bạn nhé! Hãy sống bác ái, yêu thương và biết cho đi để cuộc sống trở nên hạnh phúc.