Những con người nghiện thinh lặng

Những con người nghiện thinh lặng

 Trong thời đại công nghệ 4.0, thinh lặng có lẽ đó là điều gì quá xa xỉ đối với con người, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, những con người đang “lội ngược dòng” lại coi thời gian thinh lặng là hạnh phúc, thời gian thánh thiêng cần thiết đối với cuộc sống của họ. Họ “nghiện” thinh lặng và chìm sâu trong sự yên tĩnh để được diện đối diện với Thiên Chúa.

Nói đến thời đại 4.0, chúng ta không thể không nhắc tới các thiết bị kỹ thuật số. Nó làm cho đời sống con người thuận tiện hơn trong giao tiếp, kết nối mọi người trên thế giới. Công nghệ 4.0 còn cung cấp cho chúng ta một lượng thông tin khổng lồ chỉ sau một cú click chuột. Nhưng mặt trái của nó thì cũng đáng sợ, nó làm cho con người thụ động trong công việc. Không những thế, nó làm cho con người xa cách nhau dù ngồi ngay bên nhau. Khi ghé qua một quán café nào đó, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những người ngồi chung một bàn nhưng không hề tương tác với nhau. Một không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Mỗi người một chiếc điện thoại thông minh và cứ thế, họ đắm mình trong không gian mạng, không còn quan tâm đến những người bên cạnh. Cũng vậy, ngay trong các gia đình, mọi người cũng không còn quan tâm, nói chuyện với nhau nữa, thay vào đó, không khí gia đình trở nên ảm đạm vì bố một chỗ, mẹ một chỗ, mỗi con một góc với các thiết bị thông minh trong tay. Sự thinh lặng của xã hội số là vậy, thế nhưng, có một sự thinh lặng hoàn toàn khác. Đó là không gian của những người sống đời thánh hiến, không gian tĩnh lặng của tình yêu.

Ai đó đã từng nói rằng: “Tu sĩ là những con người nghiện thinh lặng”. Thoạt nghe, chúng ta có thể thấy đó là một điều gì đó ngược đời. Người ta thường nghiện ăn, nghiện uống, nghiện mua sắm … chứ ai lại nghiện thing lặng. Nhưng sự thật là vậy, tu sĩ là những con người luôn đi tìm cho mình không gian thinh lặng. Họ tìm thinh lặng không phải để chốn lánh sự đời hay không muốn giao tiếp với người khác. Trong thinh lặng, tu sĩ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, để lắng nghe và vâng theo ý Ngài. Trong thinh lặng, chúng ta được vét rỗng con người mình để Thiên Chúa đổ tràn trong chúng ta tình yêu của Ngài. Nhờ đó, chúng ta cũng biết đem tình yêu đó cho tha nhân. “Không ai có thể cho người khác những gì mà mình không có”, thật vậy, nếu không có Chúa thì sao chúng ta có thể đem Chúa đến cho người khác. Nếu chúng ta không có tình yêu thì làm sao chúng ta có thể mang yêu thương cho người xung quanh. Nếu không có bình an thì sao chúng ta có thể đem bình an của Chúa đến cho thế giới. Tu sĩ chỉ có thể có Chúa, có bình an và tình yêu của Ngài khi gặp gỡ Ngài trong thinh lặng. Thinh lặng giúp họ ngụp lặn, đắm chìm trong biển tình yêu của Thiên Chúa. Ai có thể tưởng tượng được hình ảnh gần 90 con người cùng ngồi trong một căn phòng, cùng chiêm ngắm một bánh thánh trong không gian hoàn toàn thinh lặng. Nhiều người đã hỏi rằng: có phải họ là những người không biết nói? Có phải họ là những người tự kỷ hay chăng? Câu trả lời là không. Họ đang nói trong thinh lặng, nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Họ là những con người chẳng những không tự kỷ mà là những người luôn yêu thương, hiệp nhất với nhau và lan tỏa tình yêu đó đến với mọi người. Trong thinh lặng, họ liên kết với Chúa và với nhau cách mật thiết. Hơn nữa, họ còn được liên kiết với mọi người trong một tần sóng duy nhất của lời cầu nguyện.

Thinh lặng là vậy và nó không thể thiếu đối với người sống đời thánh hiến. Khi một tu sĩ không còn yêu mến thinh lặng, họ sẽ chẳng còn được liên kết với Chúa, chính họ bịt đôi tai lại để khỏi nghe tiếng Chúa. Khi không còn giữ được thinh lặng, họ sẽ không còn được bình an, không còn cảm nghiệm được tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Thinh lặng là vũ khí hữu hiệu để người dâng hiến chống lại cám dỗ, họ sẽ không đơn hành nhưng được ơn Chúa trợ giúp để vượt qua cơn cám dỗ. Giữa thinh lặng, người tu sĩ thắp lên ngọn lửa hy vọng của Chúa cho thế giới hôm nay. Giữa những đìu hiu của cơn đại dịch Covid_19 này, chúng ta được chứng kiến sự thinh lặng hồng ân của Thiên Chúa qua phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Phanxico ban cho nhân loại. Giữa sự tĩnh lặng của các ngôi thánh đường không có giáo dân tụ họp để thờ phượng Chúa vì lệnh cách ly xã hội, chúng ta thấy có những tu sĩ vẫn âm thầm quỳ trước Thánh Thể Chúa để cầu nguyện cho  mọi người được chữa lành và bình an.

Như vậy, tu sĩ là những con người nghiện thinh lặng. Người đời coi thinh lặng là sự dữ vì nó làm cho họ buồn chán. Thế nhưng, “sự dữ” này lại cần thiết và không thể thiếu đối với người sống đời thánh hiến. Trong thinh lặng, họ được liên kết cách mật thiết với Chúa và tha nhân. Trong thinh lặng, họ kín múc nguồn tình yêu, bình an của Chúa và đem đến cho mọi người. Trong thinh lặng, họ âm thầm cầu nguyện cho mọi người được bình an và chữa lành. Khi không còn biết sống thinh lặng, người sống đời dâng hiến sẽ chẳng còn là chính mình, họ chỉ còn là một cái xác không hồn. Thinh lặng sẽ trở nên liều thuốc thiêng chữa lành cho tâm hồn đau khổ khi họ dùng thinh lặng để hiệp thông với Chúa và anh em.

 

Tác giả: Nguyễn Hưởng