Trở về

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Gioakim Đông, Thg 11 7, 2017.

  1. Gioakim Đông

    Gioakim Đông Moderator

    Tôi đi vào đời như một đặc ân thật lớn lao đến từ Thiên Chúa. Những bước chân đầu tiên cho hành trình cuộc đời của tôi bắt đầu từ bao giờ tôi chẳng thể nhớ, bởi lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đã bước đi trong cuộc đời này bằng chính đôi chân của tôi. Và khi lớn lên tôi cứ vui vẻ bước đi và tự hào về những lỗi đi mà tôi đã vạch ra. Tôi cứ chạy theo con đường mà người đời cho là tốt và dễ đi. Cứ thế, tôi hướng theo hành trình đó và lạc vào những vòng xoáy của dòng đời. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có chướng ngại nào có thể cản trở được tôi. Từ đó, khái niệm “trở về” là điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.

    Hành trình nào không có đích đến sẽ khiến người ta mệt mỏi, chán chường. Hành trình cuộc đời tôi cũng vậy, tôi cũng đặt ra cho mình một đích đến. Nhưng trên hành trình đó, tôi bị cuốn theo bởi bao nhiêu những mục tiêu khác, đó có thể là những đam mê dục vọng, những trào lưu hưởng thụ,... để rồi tôi lại điên cuồng chạy theo nó và bị mất phương hướng, lạc vào trong sự tối tăm của tham vọng mà tôi không biết điều gì là thực sự cần thiết cho tôi.

    Trong cuộc hành trình đó, những câu hỏi như Tôi đang đi đâu? Tôi sẽ về đâu? Luôn ám ảnh và làm tôi hoang mang sợ hãi, khiến tâm hồn tôi nhiều khi trở nên trống rỗng, vô định. Phải chăng dừng lại và trở về là điều cần thiết cho tôi lúc này. Dừng lại để kết thúc chặng đường làm tôi mệt mỏi, chán chường. Trở về là sự dũng cảm, dứt khoát để bắt đầu tìm về con đường hoàn toàn mới.

    Mọi thứ đề khởi nguồn từ chính những điều sâu xa từ trong con người, vậy nên tôi sẽ bắt đầu từ đó, bắt đầu từ điểm xuất phát mà tôi ra đi. Nếu như trước kia dòng đời khiến tôi mệt mỏi với những danh vọng, lạc thú: làm tôi sống vô tâm, hời hợt, thì nay tôi trở về để bắt đầu một lối sống mới, một thái độ và mục đích sống mới – về với tiếng gọi, với con đường mà Thiên Chúa muốn tôi đi.

    Tôi đang miên man với những dòng suy tư trên, bỗng từ thẳm sâu trong tôi vang lên một tiếng lòng thổn thức “Hãy trở về”. Tiếng gọi đó đã đánh động tâm hồn tôi khiến tôi xao xuyến. Tôi lắng lòng, thinh lặng để nghe tiếng lương tâm. Tiếng gọi đó có đem lại cho tôi bình an thực sự không?
    [​IMG]

    Như một sự thôi thúc, mách bảo của tâm hồn mời gọi tôi hãy trở về. Quyết tâm trở về vì đâu đó đang có tiếng lòng mời gọi tôi, đang có tiếng gọi thiêng liêng từ trời cao mong tôi trở về. Trở về như người con hoang đàng về bên người cha đầy tình thương của mình. Trở về là một sự từ bỏ, là một cuộc chiến cam go, vì vậy đòi hỏi tôi phải quyết tâm – từ bỏ những tội lỗi, những tham vọng, từ bỏ cái tôi ích kỉ tham vọng của bản thân. Trở về là thay đổi lối sống để đời sống, cung cách sống của tôi trở nên giống Chúa hơn. Qua đó, hành trình đời tôi không còn là những tham vọng, những lối mòn của tham-sân-si, nhưng là hành trình của yêu thương, của hoan lạc và bình an, nhờ đó tôi có thể mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho mọi người.

    Sư Huynh
     

trang này