Tôi Muốn Trở Thành Nến Sáng Để Được Thắp Lên Trong Đêm Tối

Thảo luận trong 'Thơ - Văn - Truyện Ơn Gọi' bắt đầu bởi Admin, Thg 3 26, 2018.

  1. Admin

    Admin TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÔI THÚC CHÚNG TÔI

    [​IMG]

    Ngày xưa, khi con người chưa có những phát minh vĩ đại về năng lượng, về bóng đèn. Thì đèn dầu, nến... dường như là công cụ cực kì hữu hiệu cho sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng là ngọn đèn cho những bữa cơm tối, là nguồn ánh sáng cho con trẻ học bài, là ánh sáng để mọi người có thể nhìn thấy chính mình khi soi gương trong đêm tối... Nhưng dần già theo thời gian, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật về các loại nguồn năng lượng, đặc biệt là phát minh vĩ đại của Edison về “bóng đèn”, những cây đèn dầu, nến với những hạn chế của chính nó, dần trở nên ít được sử dụng và được dùng không phải với mục đích chính là để chiếu sáng , mà là trang trí, tạo nên các khung cảnh lãng mạn, ấm áp. Chúng ta dần quên rằng, nhờ những cây nến, ngọn đèn mà chúng ta mới tồn tại như ngày hôm nay, thời của đèn điện, của ánh sáng nhiều màu.

    Cuộc đời tôi gắn liền với “nến” từ thời thơ ấu, bắt đầu từ khi bố mẹ đưa tôi đến nguyện đường, nơi mà tôi được lãnh nhận Bí tích rửa tội. Nhờ bí tích này tôi được gia nhập vào hàng con cái Thiên Chúa và được lãnh nhận những đặc sủng, những ân ban của Người cách này hay cách khác. Và cũng trong bí tích rửa tội, tôi được trao “nến sáng” là hình ảnh gợi nhớ về Đức Giêsu, Ngài là ánh sáng mà tôi sẽ được nhìn thấy, sẽ được cảm nhận sau này khi đủ trí khôn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời đất và mở miệng hát những lời tán tụng tạ ơn Ngài. Ngọn nến được chủ tế trao cho tôi được thắp từ ngọn nến Phục Sinh, với biểu tượng ₳ và Ω (khởi nguyên và tận cùng), và đặc biệt là cây Thánh Giá, với 5 dấu đanh được đính trên đó biểu tượng cho cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Giêsu. Vì yêu thương con người yếu đuối, Chúa Cha đã dùng chính con một mình là Đức Giêsu để ký giao ước giao hòa con người với Thiên Chúa. Vì vậy, để hoàn thành chương trình cứu độ Đức Giêsu đã hy sinh, đã từ bỏ, đã dùng cuộc khổ nạn và phục sinh của mình để thế gian được cứu và để tôi được trở nên con cái Ngài. Ngài cũng như cây nến Phục Sinh, chịu cháy hết phần sáp hầu đem lại ánh sáng cho muôn dân, để rồi giờ đây tôi có thể cảm nhận tình yêu thương của Ngài qua bí tích Rửa Tội này. Hình ảnh nến sáng còn tượng trưng cho lòng yêu mến Thiên Chúa luôn bùng cháy trong tôi để tôi luôn được soi sáng bởi ánh nến đó mà đi tới cùng đích của cuộc sống. Lớn hơn chút nữa, tôi được lãnh nhận bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải, là những bí tích giúp tôi vững mạnh hơn khi cung cấp cho tôi sáp nến, cung cấp cho tôi nguồn lửa để luôn thắp sáng ngọn nến của đời mình. Tôi lại tiếp tục được đón nhận bí tích thêm sức, qua bí tích này đặc sủng mà Chúa dành cho tôi là được tiếp thêm sức mạnh để duy trì, để mạnh mẽ và đủ sức đứng trước những cơn bão tố đòi dập tắt ngọn nến mà tôi được trao khi đón nhận bí tích rửa tội. Đó là về mặt đời sống thiêng liêng. Đó là ngọn nến mà tôi đã được trao và tôi mong muốn mình có thể gìn giữ ngọn nến đó để ngọn nến đó luôn cháy và nếu được tôi cũng muốn trở thành một ngọn nến trong cuộc đời này.

    Trong gia đình, tôi đã “nến” trong vai trò là một người con trong gia đình. Từ nhỏ, tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả so với những gia đình khác, nhà đông con nên khó khăn về phần vật chất là điều tất yếu, nhưng tôi cảm thấy mình còn thiếu thốn cả về phần tinh thần nữa, khi không cảm nhận được tình yêu thương của những người than xung quanh mình. Vì thế ,dường như từ khi có trí khôn, tôi đã học được rằng mình phải hy sinh rất nhiều để bù đắp lại.... phần sáp của tôi dường như cháy mạnh mẽ hơn so với bạn bè cũng trang lứa. Lúc gia đình còn khó khăn về mặt kinh tế, tôi đã phải lao động để phụ giúp gia đình mà không chỉ lao động không tôi cũng phải chu toàn cả việc học của mình nữa. Bây giờ, khi nhắc nhớ lại những thời điểm đó, nhớ lại những khoảng khắc khi xưa, tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ và có thể có những khoảng khắc khi đó nếu đặt “tôi bây giờ” vào hoàn cảnh đó thì tôi khó mà vượt qua được. Tôi đã cháy phần sáp của mình để vâng lời cha mẹ, đã cháy phần sáp của mình vì muốn làm cho cha mẹ vui lòng trong học tập, tôi đã cháy phần sáp của mình với mong muốn hoàn cảnh gia đình của mình trở nên tốt hơn, tôi đã cháy phần sáp của mình với tất cả những gì có thể để gia đình mình trở nên hạnh phúc hơn. Nhiều lúc tôi đã muốn để gió thổi đi , nhưng tôi cảm thấy mình không được như thế. Có lẽ khoảng thời gian đó tôi đã có động lực từ hai ngọn nến khác đó chính là bố mẹ tôi. Chính bố mẹ đã phần nào tạo động lực cho tôi để tôi có đủ sáp mà tiếp tục cháy, chaý cho gia đình, cháy cho chính hạnh phúc mà mình mong muốn đạt được. Nhiều lúc, ngọn nến trong tôi đã muốn tắt trước những bão tố, thách thức của cuộc sống này nhưng rồi nhờ được tiếp thêm sáp nhờ cha mẹ, nhờ chính mình và nhờ ơn Chúa mà đến nay ngọn nến trong tôi vẫn còn đang cháy sáng . Ngọn nến của sự yêu thương dành cho gia đình vẫn đang cháy dù cho có lúc leo lét hay bừng cháy thì tôi vẫn đang cháy. Tất cả vì gia đình mà tôi đang có, dù có tốn bao nhiêu sáp cũng không bao giờ là đủ. Một khi bạn lựa chọn được giá trị mà mình mong muốn, tôi tin chắc bạn sẽ dùng hết sức mình mà bảo vệ giá trị mà mình đã chọn. Và người Thầy của chúng ta là chính Đức Giêsu, vì sự yêu thương nhân loại mà Ngài đã dùng chính mạng sống mình mà bảo vệ chúng ta trước sự dữ và cái chết.

    Hiện tại, tôi đang học ngành tâm lý học, là ngành học mà sau này tôi sẽ làm việc trực tiếp với anh chị em và làm việc trên chính nỗi đau của họ. Nhiệm vụ chính của tôi sẽ là giúp cho quá trình hồi phục nỗi đau tinh thần của họ trở nên nhanh hơn dựa trên chính con người họ. Tôi thường được thầy cô chia sẻ rằng: “ Dường như những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý thường tìm đến chuyên viên tâm lý khi họ dường như đã đi tới đường cùng và đang lạc bước trong đêm tối”. Vì vậy, sau khi học ngành này, tôi muốn mình trở thành ngọn nến trong đêm tối, ngọn nến với những sáng kiến giúp bệnh nhân sớm thoát ra khỏi vùng tối của đời mình. Tôi mong muốn mình sẽ cháy đủ sáng để trong đêm tối, những người cần ánh sáng sẽ thấy tôi, đi về phía tôi và nhờ tôi mà họ có đủ ánh sáng để vượt qua vùng tối của chính họ. Vì chỉ trong đêm tối người ta mới cần tới ánh sáng mà thôi.

    Hiện tại, ước mơ mà tôi theo đuổi từ khi có trí khôn là trở thành một linh mục. Một vị chủ chăn tốt khi có thể làm chứng cho Thiên Chúa giữa đời và hướng dẫn con chiên của mình tiến bước đến gần hơn với Chúa và tha nhân. Để trở thành một linh mục, tôi sẽ phải bước theo sau những bước chân mà Đức Ki tô đã đi, không cần vừa khít nhưng ít ra chân tôi nên đặt trọn vào dấu chân của Ngài. Bước chân của Đức Giêsu là sự phục vụ vô vì lợi, là sự yêu thương vô bến bờ, là sự vâng phục một cách chân thành, là dám hy sinh cái tôi của mình để đặt trọn tin tưởng vào Thiên Chúa và cống hiến hết mình cho tha nhân. Tôi sẽ phải hy sinh, từ bỏ rất nhiều. Tôi sẽ phải cháy đi phần ý riêng của mình mà phục vụ cho Thiên Chúa và tha nhân, tôi sẽ phải cháy cho sự chung thủy với Thiên Chúa, tôi sẽ phải cháy cho chính hạnh phúc của đoàn chiên . Tất cả tôi cần là cháy hết phần sáp của mình, phần sáp của những tài năng và sự thiếu xót , phần sáp của sức khỏe cũng như yếu đuối. Tôi sẽ phải cháy cho những giới hạn của mình. Tất cả vì danh Chúa và vì tha nhân.

    Khác với đèn điện, nến được cấu tạo từ sáp, khi sáp hết thì nến sẽ tắt, vì vậy mà người ta phải thay nến khi nến cháy hết phần sáp sẽ có nhiều loại sáp nhưng bản chất của sáp là để giúp cho nến có thể cháy được vì vậy mà sáp như thế nào không quan trọng. Và tôi cũng vậy, Thiên Chúa cho tôi một cơ thể với những bộ phận đầy đủ với những khả năng đặc biệt và khi những bộ phận này hết hạn, tôi sẽ quay trở lại nơi mình đã bắt đầu đó là “cát bụi” vì thế mà tôi chẳng có gì để luyến tiếc khi cháy hết mình giữa đời... Tim nến - thường là một sợi dây nilon nhờ được đốt nóng mà sáp nến ngấm vào dây và giúp cho nến sáng. Tim nến như những hành động của tôi vậy, khi được ngấm sáp yêu thương, hy sinh, quên mình thì cây nến của tôi mới được cháy . Nến cũng không giống như “bòng đèn điện” khi gặp phải gió lớn, thấm nước, nến sẽ bị tắt còn đèn điện thì không. Cũng vậy, tôi là một thực thể được tạo ra bởi ơn Chúa, mang sự yếu đuối mỏng giòn của phận người nên khi gặp phải khó khăn, thách thức thì việc ngọn nến bị dập tắt cũng là điều đã được dự liệu, vì vậy mà ơn Chúa là điều cực kì cần thiết để ngọn nến tôi đây luôn cháy để vượt qua những khó khăn và thử thách . Và điều quan trọng nhất là khi đã là nến thì phải “cháy”. Cháy ở đây là sự hy sinh vì chỉ có hy sinh mới giúp chính tôi có thể giúp ích cho cuộc sống này, vì chỉ có cháy sáp thì nến mới sáng được, mới đẩy lùi bóng tối . Và nhờ ánh sáng đó mà người ta mới có thể đi ra khỏi đêm tối của chính mình.

    Tác giả: Iris


     
    Last edited: Thg 3 26, 2018
    PheroDoanChiTin thích bài này.

trang này