ƠN GỌI LÀ MỘT HỒNG ÂN

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Lan, Thg 12 13, 2017.

  1. Lan

    Lan New Member


    [​IMG]

    “Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn”

    Một cảm giác buồn vu vơ, man mát xuất hiện trong tôi. Quanh tôi mọi vật bỗng trở nên ảm đảm, cô đơn, cái lạnh của đầu mùa đông lại làm cho lòng thêm trống vắng, làm cho tim tôi se lại, thỉnh thoảng cơn gió đầu mùa thổi mạnh làm tôi giật mình đến gai người. Một khoảng lặng xuất hiện trong tôi, có tiếng ai đó gọi tôi, thôi thúc tôi bước đến, tôi đi như người vô thức, bước vào nhà nguyện, quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, với căn nhà đơn sơ, bé nhỏ, trống vắng làm tôi bật khóc. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ngước mắt nhìn lên cây Thánh Giá, tôi thì thầm: “Lạy Chúa! Con bắt đền; bắt đền Chúa đó, ai bảo Chúa chọn con mà không giết chết tim con để hôm nay con buồn phiền, để hôm nay con chiến đấu và ngày mai biết đâu con ngã quỵ. Lạy Chúa! Xin đừng bỏ con bơ vơ, khi nắng chiều lên hồn con mỏi mòn, trần gian cũng tránh xa con, người yêu cũng chết trong tim, vì thế mắt lệ vương sầu... Lạy Chúa! Tu Viện từng cơn mưa ngâu, theo Chúa ngày đêm từng giây nguyện cầu.

    [​IMG]

    “Như bao bạn trẻ khác, nó được sinh ra ở một vùng quê yên ả, và thanh bình, sinh ra trong sự bao bọc của gia đình, với truyền thống đạo đức của giáo xứ, nó tham gia lớp ơn gọi khi mới học lớp 8 dưới sự kêu gọi của Cha Xứ, Dì Xứ, nhưng nó cũng chẳng biết ơn gọi hay đi Tu là gì, thấy đông đông, vui vui, các bạn tham gia thì nó cũng tham gia cho vui. Lạ thật, “ơn gọi” của nó bắt đầu từ đó.

    Khi lên Đại Học nó nhận thức rõ hơn một chút về “Ơn Gọi” mà tiếng gọi đó luôn thôi thúc trong lòng nó, có lúc bừng cháy nhưng cũng có lúc tưởng chừng tắt lịm. Bắt đầu từ đó nó nhận ra sự quang phòng kì diệu của Chúa trên cuộc đời nó, từ khi nó được gửi đến sống trong lưu xá của Dòng Saledieng (Sinh viên Gốc Đa), với 40 chị em thuộc 11 giáo phận khác nhau và học các trường đại học khác nhau, tính cách khác biệt, ơn gọi khác nhau, chính vì thế mà nó học hỏi được nhiều từ những khác biệt đó, và điều đặc biệt là ở nơi đó nó được yêu và biết yêu nhiều hơn. Giữa một thủ đô ồn ào tấp lập, bon chen, với nhiều cám dỗ, nhưng nhờ các Giờ kinh, Thánh Lễ hàng ngày, phút hồi tâm cuối ngày, tình chị em đã giúp nó trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng và cuộc sống hàng ngày. Cũng có những lúc nó muốn sống” tự do” thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm như bao sinh viên bên ngoài, là con gái tuổi mới lớn, nó cũng thích làm duyên, làm dáng, thích bay nhảy tùy thích, thích những cuộc đi chơi...Nhưng sau nó nhận ra tất cả những thứ đó chỉ là niềm vui chóng qua, không mang lại cho nó hạnh phúc và sự bình an thực sự. Kết thúc thời gian sinh viên, cũng là lúc nó phải chọn cho mình một hướng đi, đó là lúc nó bị cám dỗ nhiều hơn.



    [​IMG]

    Hiện nay nó đang sống trong Gia Đình Thỉnh Sinh Đa Minh, nó cảm nhận được từng bước chân của nó có Chúa đồng hành. Có lẽ lúc mới đầu nó lo lắng nhất là đời sống cộng đoàn, nhưng giờ đây đối với nó mọi chuyện đều “thú vị”. Chính đời sống cộng đoàn giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều, giúp nó có cái nhìn xa và rộng hơn nếu nó biết nhận ra con người bất toàn của mình và biết đón nhận những khuyết điểm nơi chị em đang sống với nó. Có ai đó đã nói với nó “Tình yêu không chọn đất sống”, nó hy vọng ngọn lửa yêu thương chân thành đó mãi bừng cháy trong tâm hồn nó tuy nhiều lúc thật khó, dần dần nó nhận ra nếu nó tìm ra mỗi chị em mà nó đang sống cùng một điểm tốt thì nó đã học được 23 điều tốt khác nhau còn nếu nó cứ nhìn vào những điểm xấu nơi chị em thì có lẽ đời sống của chính nó sẽ đi xuống. Còn gì vui bằng khi chị em đi làm cùng nhau, tuy có chút vất vả và mệt nhọc nhưng nụ cười trên môi chẳng bao giờ hết “nhất quỷ nhì ma, thứ ba đệ tử” quả là không sai, chính những sự khác nhau của chị em tạo nên niềm vui của Đời Dâng Hiến. Nó vẫn thầm Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi nó sống ở nơi đây, vì đây là gia đình thứ 2 của nó. Đời sống cộng đoàn chẳng tránh được những va chạm, cọ sát, có những cuộc tranh cãi như không có hồi kết, vì mỗi người có một quan điểm sống khác nhau nhưng điều quy hướng về Chúa, nên chính vì vậy qua nhưng lần tranh cãi như vậy không làm nó xa chị em và giúp nó hiểu chị em hơn và cũng là mối dây liên kết chị em lại với nhau, đặc biệt giúp nó trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và đời sống cộng đoàn.

    [​IMG]


    Và kìa ánh đèn chầu leo lét , nhỏ bé phát ra hơi ấm diệu kì, xóa tan nỗi trống vắng, cô đơn trong lòng tôi.” Có người bảo rằng tôi điên, yêu người tôi không biết mặt, chẳng tặng quà hay đưa đón, chẳng hẹn hò lên tiếng đưa duyên” Nhưng qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mỗi khi tôi tìm đến Giesu, ở bên Ngài trong thinh lặng tôi đều cảm nhận được niềm ủi an và bình an. Và tôi có thể khẳng định rằng:

    Người tình tôi đó, tôi mê say suốt đêm ngày
    Dù rằng chẳng thấy nhưng tôi luôn sống bên Ngài
    Người tình tôi đó, không ghen tương chẳng nặng lời
    Vì Ngài yêu tôi nên luôn sống bên Ngài.

    Vì những người thương tôi ở thế gian này luôn giữ gìn tôi trong vòng tay trìu mến, tình Ngài yêu tôi khung trời mở rộng để tôi bay cao tới miền tự do.


    Bình an - Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu
     
    Last edited by a moderator: Thg 12 13, 2017
    Maria Thu Phương thích bài này.

trang này