Giuđa Itcariot, kẻ nộp Người

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Têrêsa Avila Vũ Hải Yến, Thg 4 6, 2018.

  1. Têrêsa Avila Vũ Hải Yến

    Têrêsa Avila Vũ Hải Yến TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÔI THÚC CHÚNG TÔI Staff Member

    Giuđa Itcariot, kẻ nộp Người

    [​IMG]

    Từ khi có trí khôn, được nghe các bài thương khó, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Đặc biệt nhất, ấn tượng nhất đó là cuộc khổ nạn và phục sinh. Trên thập giá, Đức Giêsu đã giao hòa tội nhân với Thiên Chúa hầu giúp tội nhân được hưởng ơn cứu độ. Từ nơi Người, nguồn đặc sủng được tuôn trào trên con người. Đó là những gì tôi đã cảm nhận được khi nghe đọc về các đoạn Tin mừng thuật lại về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng có một chi tiết mà tôi cảm thấy khá khó hiểu đó là việc Giuđa Itcariot, một trong nhóm 12 Tông đồ lại chính là kẻ đã nộp Người mà không phải là một người Phariseu, một tên Biệt phái hay một trong những nhà thông luật nào đó mà là một trong những kẻ từng ăn chung bánh, chấm chung một đĩa với Thầy. Vậy liệu Giuđa có phải là “nạn nhân” trong công cuộc cứu độ này.

    Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Đấng toàn năng vô hạn. Theo sách Sáng thế ký, trời đất, sao trời, muôn thú và cả con người, Ngài chỉ tạo dựng trong sáu ngày và cách Ngài tạo dựng chỉ là “phán một lời” đối với trời đất và muôn thú. Riêng với con người, vì tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã tỉ mỉ lấy đất nặn nên với mong muốn con người sẽ mang hình ảnh giống với Thiên Chúa chí ái, và Ngài trao quyền cho họ trên mọi muôn thú, được cai quản và thống trị mặt đất hay rõ hơn là sự “tự do”. Qua câu chuyện về sự tạo thành của trời đất, ta thấy được sự quyền uy của Thiên Chúa như thế nào. Trong sách xuất hành, để tỏ hiện quyền năng, Thiên Chúa đã tác động làm cho lòng vua Pharao trở nên “chai đá”, không chấp nhận thỉnh cầu của dân Israel khởi nguồn cho cuộc vượt qua của Thiên Chúa trong Cựu Ước để Ngài thể hiện quyền uy của mình, tiếp theo đó Ngài tiếp tục tác động cho lòng vua ra chai đá mà sai quân đuổi theo dân Israel, và một lần nữa trước mặt dân riêng của mình, Ngài tiếp tục tỏ bày quyền năng của mình qua việc cho dân đi qua Biển Đỏ khô chân, sự kiện mà đến ngày nay dù có những phát triển của khoa học kỹ thuật, con người khó lòng mà tái hiện lại khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng đó. Hay đơn giản hơn, chúng ta có thể nhìn ngắm mây trời, với sự dự liệu của Thiên Chúa mọi thứ đều được sáng tạo một cách hài hòa và đẹp đẽ.

    Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa tạo ra con người và ban cho con người quyền tự do trên mọi vật nhưng quyền tự do đó phải được đặt trong tay Thiên Chúa. Và Giuđa cũng vậy, Giuđa được Đức Giêsu gọi theo Ngài và ông cũng mạnh dạn từ bỏ mà theo Chúa. Có lẽ ông phải có những nét riêng gì đó phù hợp thì Thiên Chúa mới sắp xếp cho ông được thuộc trong nhóm 12, là nhóm Tông đồ thân tín của Đức Giêsu, đó có thể là mưu trí, sự không ngoan trong tính toán... Đức Giêsu kêu mời ông, cho ông được gần Ngài để được Ngài chỉ dạy, hướng dẫn hầu được hưởng đặc sủng khác như các vị Tông đồ. Nhưng dường như ông đã từ chối bằng chính sự “tự do” mà chính Chúa trao cho. Như ông Adam và Eva ngày xưa đã dùng sự tự do để phạm tội, để muốn được bằng Thiên Chúa và sau đó đã bị Chúa trách phạt đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cũng vậy, Giuđa dường như đã sử dụng sự tự do của mình sai hướng, thay vì để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân thì ông lại toan tính về cho riêng mình. Ông trao nộp Chúa vì 30 đồng bạc và có thể là vì danh lợi chức tước lúc bấy giờ nữa (đây là thời của Phariseu và Luật sĩ, với việc trao đổi này, danh lợi là thứ mà ông có thể đạt được). Sự khôn ngoan trong tính toán, mưu trí mà Chúa ban đã bị ông sử dụng sai hướng, “nén bạc” này ông đã không sử dụng đúng mà còn gây cho ông mang một vết nhơ đời đời. Đức Giêsu đau đớn với “nụ hôn phản bội” mà phán “dẫu biết rằng Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người thà kẻ ấy đừng sinh ra thì hơn”. Nhưng sau cùng ông đã ăn năn, hối hận và tự chấm dứt cuộc sống mình thay vì như Phêrô, khóc lóc ăn năn và ra đi làm chứng cho Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa yêu thương vô cùng, nên số phận của ông sau này có được hưởng nhan Thánh Thiên Chúa hay chịu hình phạt đời đời, thì đó là ý muốn của Thiên Chúa.

    Đối với mỗi người Kito hữu ngày nay cũng vậy, từ khi tạo dựng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được “tự do” chọn lựa cách sống của mình. Sự tự do đó được thể hiện khi chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì mà chúng ta muốn miễn sao sự tự do đó được đặt trong bàn tay Thiên Chúa. Nhưng con người, với nền tảng sự tự do Chúa ban lại muốn mình dần tách ra khỏi Thiên Chúa. Chúng ta chán nản về những điều luật mà Chúa truyền dạy qua Hội thánh, chúng ta ưa thích sự hưởng thụ của cải vật chất thế gian hơn là hạnh phúc đời đời. Chúng ta có thể rời xa giờ lễ, giờ kinh để dành thời gian đó cho những giờ ngồi nhậu bên bạn bè, cho những giờ hát karaoke để giải trí. Chúng ta rời xa lời khẩn nguyện Thiên Chúa mà đi bái lạy tà thần thông qua hoạt động bói toán, bùa ngải. Chúng ta lựa chọn các giá trị nền tảng liên quan đến vật chất nhiều hơn, vì thế mà con người hại nhau qua thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, thuốc giả .... Chúng ta lý tưởng hóa cuộc đời dâng hiến nhưng theo góc nhìn hướng tới của cải vật chất chứ không phải hướng tới Thiên Chúa và tha nhân. Tất cả đều hướng tới mục đích cuối cùng là vật chất chóng qua đời này mà quên rằng kho tàng trên trời thì không bao giờ mục nát còn vật chất đời này nay còn mai mất. Chúng ta giống như Giuđa, sử dụng nén bạc Chúa ban để mưu cầu ích riêng cho mình thay vì phục vụ tha nhân , cho giáo hội . Đã có đôi lúc ta hối hận nhưng rồi với sự “tự do” Chúa ban ta tiếp tục quay trở lại con đường cũ. Tiếp tục tự tay bán Chúa, đóng đinh Chúa hàng ngày qua những lỗi lầm mà chúng ta phạm. Sự tự do Chúa ban bị lạm dụng để chống lại chính Ngài như lời đã chép “kẻ cùng con chia cơm sẻ áo, lại giơ gót đạp con”. Tôi nghĩ rằng mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta làm Chúa đau đớn hơn khi Giuđa bán Chúa nhiều lần vì chúng ta đã được chính Chúa Giêsu dùng cái chết mà chuộc về một lần. Máu hồng phúc đã đổ xuống vì nhân loại, giá phải trả để cứu một thực thể tội lỗi là chính Con Thiên Chúa. Chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Thánh Thần để trở nên bàn thờ của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lòng lành vô cùng, yêu thương cùng tận nên dù ta có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa chỉ cần thực tâm sám hối thì Thiên Chúa sẽ tha thứ, chỉ có một tội là “tội phạm Chúa Thánh Thần” thì sẽ không được tha, mà theo tôi hiểu đó là tội “cứng lòng” không chịu sám hối, cố tình sử dụng sự tự do của mình mà không nghe theo Thánh Thần hướng dẫn. Chung quy lại, Thiên Chúa ban cho con người tự do để được sống hạnh phúc, điều quan trọng là con người sử dụng sự tự do Chúa trao như thế nào để mang lại ơn ích riêng cho mình mà mua được hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Giuđa đã sám hối khi phạm tội, nhưng ông lại tự kết liễu đời sống mình thay vì giống như Phêrô mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa sau khi cảm nghiệm được tình yêu thương vô bờ của Ngài. Chúng ta hãy là những Phêrô tiếp theo để được Chúa chúc phúc.

    Lạy Chúa, Ngài ban cho chúng con tự do để sống hạnh phúc, Ngài ban cho chúng con tự do để lựa chọn các giá trị của đời mình. Ước mong sao chúng con biết sử dụng sự tự do đó một cách đứng đắn, chúng con biết phân định đâu là điều Chúa muốn, đâu là điều con muốn mà chọn lựa cho đẹp ý Chúa hầu sao đạt được hạnh phúc vĩnh cửu của mình.

    Tác giả: Iris
    .................................................................................
    Mọi thư đóng góp hay chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình các bạn gửi về Diễn Đàn Ơn Gọi.
    Facebook: www.facebook.com/ongoi.org/
    E-mail: ongoi.org@gmail.com



     
    Last edited: Thg 4 6, 2018

trang này