Có hay không? Ơn gọi của nó

Thảo luận trong 'Thơ - Văn - Truyện Ơn Gọi' bắt đầu bởi HTTL, Thg 1 1, 2018.

  1. HTTL

    HTTL New Member

    Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Nhà nó đều đạo gốc, trừ mẹ nó. Nó được học mẫu giáo do mấy dì dạy. Quý dì rất thương nó kể cả khi nó đã ra trường cả chục năm. Nó học rất giỏi văn hóa và giáo lý, hăng say trong các hoạt động tông đồ. Cuộc đời nó vẫn bình thường như bao người cho đến khi...
    - Dạ con chào 2 dì
    Đang nói chuyện với dì Nhất mà nó xém nữa té vì giật mình. Dì cười bảo với người đó rằng nó chưa phải là dì đâu, mới là "cháu" thôi. Nói xong dì quay lại nói với nó:
    - Hay là con đi tu đi?
    - Tại sao vậy dì? - Nó tròn xoe mắt hỏi
    - Tại con học giỏi quá. Dì nghĩ con nên đi tu để cảm ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban xuống cho con
    - Nhưng, Nhưng... - Ngập ngừng nó nói
    - Con thấy đó, "lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít", giữa phong trào tục hóa ngày nay ơn gọi của các dòng tu ngày càng hiếm hoi...
    Nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của dì, nó chẳng biết làm sao bây giờ, thật lòng nó cũng muốn đi tu, và nó không muốn làm dì buồn khi dì đặt hi vọng vào nó như vậy. Nhưng mà cánh cửa "đời" đang mở rộng chờ đón nó với biết bao điều tốt đẹp... Đúng lúc đó tiếng chuông nhà thờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó vội chào dì rồi vào nhà thờ đi lễ. Và lẽ tất nhiên, thánh lễ đó nó bị chia trí toàn tập, bao nhiêu thứ ngổn ngang trong đầu nó, rồi bao nhiêu tâm tình của nó nữa. Suốt thánh lễ, nó cứ tự hỏi lòng và hỏi Chúa rằng: "Chúa ơi, con phải làm sao bây giờ. Ngài có gọi con không Chúa ơi? Sao Ngài lại im lặng như vậy? Chúa ơiiii...
    [​IMG]
    Sau lễ, nó quyết định vào gặp cha phó để xin cha vào lớp Ơn gọi. .... ( to be continued)
     
    Last edited: Thg 1 5, 2018

trang này