Anh đi tu, em cũng không muốn lập gia đình

Thảo luận trong 'Chia Sẻ' bắt đầu bởi Thomas, Thg 3 25, 2018.

  1. Thomas

    Thomas New Member

    [​IMG]


    VIẾT CHO EM!!!

    Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, tôi chợt nghĩ lại những ngày tháng của 6 năm trước, những ngày mà tôi và em với chiếc xe đạp cũ kỹ tung tăng trên những con đường nhỏ của Sài Thành vào mỗi chiều Chủ nhật, phát những chiếc bánh bao nho nhỏ cho những người ăn xin bất hạnh và những em nhỏ mồ côi. Tôi nhớ là em đã dùng tiền ăn hàng tháng của em trích ra một ít và mua quà Giáng Sinh cho một số người già ăn xin bên lề đường của Quận Gò Vấp.

    Ngồi nghĩ lại những chuyện đó, tôi mỉm cười vì nhớ lại những kỷ niệm đẹp vui có, buồn có, mà tôi và em đã từng trải qua.Tôi cảm thấy mình đang có một chút gì đó trong đầu, mỗi lần cầm bút lên là tôi lại muốn viết về cuộc đời tôi và em. Vậy là đã tròn một năm kể từ khi tôi đi qua Philippines, tôi cũng thấy nhớ quê hương và nhớ ngày em báo cho tôi biết em vào Tập viện, tôi cũng không quên câu trả lời của em sau mấy năm trời, đó là: “Anh vào Chủng Viện, em cũng muốn đi tu giống anh”. Câu trả lời mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe, nhưng tôi đã sai.

    Hôm nay, tôi đi tham dự ngày họp mặt của tu sĩ Việt Nam tại Philippines tôi bỗng gặp một người mà suýt nữa tôi đã không nhận ra, một người mà tôi cảm thấy rất thân quen, một người với chiếc áo nữ tu Dòng Đức Mẹ Lên Trời, và không ai khác đó chính là em. Vậy là sau 6 năm trời, bây giờ tôi mới được gặp lại em.Tôi rất ngạc nhiên đến nỗi miệng cứng lại, ú ớ không nói nên lời. Em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và một nụ cười hiền hậu y như ngày xưa. Chúng tôi đi dạo cùng nhau trong khuôn viên của Dòng nam Đức Mẹ Lên Trời.

    Em vui vẻ kể cho tôi nghe những ngày tháng sau khi ra trường. Em nói là sau khi tôi đi tu em đã không dành tình cảm cho người con trai nào nữa, mặc dù có nhiều người ngỏ lời với em. Em đã đi làm một thời gian, nhưng em không vui khi mỗi ngày đi làm nhìn thấy những người ăn xin bất hạnh nằm co ro ở vỉa hè. Em đã nghĩ về câu hỏi của tôi năm đó: “ Anh vào Chủng Viện, em có muốn đi tu giống anh không?”
    Em suy nghĩ, em tìm kiếm con đường tốt nhất để giúp dỡ những cảnh đời bất hạnh đó, và tìm cho mình một cuộc sống và một tình yêu đích thực.

    Em tìm và em đã thấy.

    Em được một người bạn giới thiệu về Dòng Đức Mẹ Lên Trời, em tìm hiểu một thời gian, qua những lời kinh nguyện và qua những ngày phục vụ cùng các Sơ, em đã nhận ra con đường và tình yêu mà em đang tìm cho đời mình. Vậy là em đã quyết định dâng hiến đời mình cho Đức Kitô trong nhà dòng này. Và em đã được gửi đi tập viện năm 2 tại Philippines.

    Tôi thực sự ngạc nhiên, và ngạc nhiên hơn nữa khi em nói là em qua Phi đã được 1 năm, và em đã được tuyên khấn lần đầu hồi tháng trước. Tôi hỏi em là tại sao không gửi thiệp mời tôi tới dự lễ khấn lần đầu của em. Em nói là em đã gửi, nhưng tiếc là thư đã không đến được chỗ tôi. Em nói đùa với tôi, thôi thì bây giờ anh chúc mừng em cũng chưa muộn mà. Tôi mỉm cười và nói đùa lại với em: “Bây giờ con chúc mừng Sơ muộn, Sơ thứ lỗi cho con nhé”. Cả hai chúng tôi bật cười thật to và chúng tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm xa cách giờ mới gặp lại và nói về chuyện cũ.

    Em kể cho tôi về những khó khăn sau khi ra trường, em còn nói với tôi là ngày mà tôi nói với em “anh sẽ đi tu”, em đã không buồn trước mặt tôi nhưng lại khóc rất nhiều sau khi tôi ra về. Em nói rằng lúc đó em thật sự rất yêu tôi nhưng em không muốn ngăn cản con đường và những gì tôi chọn. Và em đã quyết định làm theo lời của lòng mình. Em bỗng mỉm cười và nói với tôi: “ Anh đi tu, em cũng không muốn lập gia đình”. Tôi cười to và vỗ vai em nói đùa là em rất liều. Thời gian không cho phép nữa và chúng tôi chào nhau ra về với niềm vui trên khuôn mặt của những tu sĩ trẻ.

    Tôi và em, hai con người khác nhau về thể lý, nhưng có chung một niềm đam mê, một con đường mà chúng tôi đang đi. Hai con người từ hai vùng miền khác nhau của đất nước, nhưng chúng tôi đã được Đức Kitô yêu thương mời gọi vào chung một con đường dâng hiến. Hai đứa sinh viên nghèo với chiếc xe đạp cũ ngày nào cùng nhau đi làm việc bác ái giờ đây đã khoác trên mình hai bộ áo dòng đầy lửa yêu mến nới Đức Giêsu Kitô. Mái tóc dày và dài óng ả của em ngày nào giờ đã được thay bằng chiếc lúp đầu của người nữ tu thánh thiện.

    Đôi trai gái ngày xưa với ước mơ trở thành một gia đình nhỏ và cùng nhau đi hết cuộc đời giờ đây đã trở thành những tu sĩ trong gia đình Giáo Hội và bàn tay đầy yêu thương của Đức Kitô. Ước mơ ngày nào giờ đây đã không còn, nhưng niềm đam mê, mục đích của cuộc đời và con đường chung nay được đón nhận bởi Chúa Kitô, Vua của tình yêu. Tấm áo dòng mà tôi và em đang khoác trên mình là tình yêu vĩnh cửu và niềm hạnh phúc đích thực được Đấng Tối Cao ban tặng.

    Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và che chở chúng con đạt tới hạnh phúc hồng ân vĩnh khấn và niềm vui vĩnh cửu trong Đức Giêsu Kitô.

    Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu, không ai có thể đạt tới hạnh phúc đích thật nếu không ở trong tình yêu của Ngài. Người luôn chuẩn bị cho mỗi chúng ta con đường dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu. Không một ai đi trên con đường đó mà bị thất vọng. Hãy tin vào sự quan phòng của Chúa, vui vẻ đón nhận tình yêu và con đường mà Người sẽ ban riêng cho từng người. Dự tính và suy nghĩ của con người không thể bằng ước muốn và tình yêu của Thiên Chúa. Hãy thử bước đi trên con đường dâng hiến với tình yêu thật sự từ trái tim của chúng ta nơi Đức Kitô. Chúng tôi đã và đang làm như vây.
    Còn bạn thì sao????

    Antôn Maria Bùi Đình Trông SdC
    Dòng Tôi Tớ Đức Ái Việt Nam
    ( Servants of Charity)
     

trang này