Bước theo Giêsu – Ngày đầu tôi nhập tu

Chút Tâm Sự

Trong tác phẩm “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, có một đoạn ngắn Người trả lời cho câu hỏi về giới trẻ:
“Tuổi trẻ là gì? Chắc chắn không phải là một khoảng đời nào đó giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Tóm lại, theo tôi thì đó là thời gian đặc biệt mà Chúa quan phòng ban cho mỗi người để họ NHẬN RA ƠN GỌI CỦA MÌNH…”
Ngẫm nghĩ câu trả lời của Ngài và nhìn lại cuộc hành trình ơn gọi của tôi, quả là rất đúng, khi tôi vừa tốt nghiệp xong, tôi được tham gia vào buổi ơn gọi ở dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm. Rồi thời gian tìm hiểu cũng lặng lẽ trôi qua, khi trở về nhà, trong đầu tôi luôn lo lắng về việc học. Ngày qua ngày, tôi trông đợi điểm thi và cuối cùng trường đại học cũng công bố điểm, kết quả là tôi đã không đủ điểm vào ngành mà tôi đã chọn. Một nỗi thất vọng tràn trề dâng cao trong lòng tôi. Ngày tôi biết điểm cũng rất gần với ngày nhập tu. Ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi “bỏ hết mọi lo lắng, thất vọng của con đi, đi với Chúa” và tôi đã quyết định nhập tu (7/8/2017).

 

Bước theo Giêsu - Ngày đầu tôi nhập tu

Phòng truyền thống của Hội dòng Đa minh Thánh Tâm

Khi tôi đặt chân đến nhà khách Thỉnh Viện, tôi nhận ra được sự đón tiếp nồng nhiệt của các chị, còn tôi thì ngây thơ không biết gì hết. Với tôi, mọi thứ đều lạ lẫm, mới mẻ, chị nói gì thì mình nghe nấy… Các chị dẫn tôi đi chào Chúa. Ôi giây phút ấy! Tôi cảm thấy rất vui khi tôi nhìn thấy Chúa ở nhà tạm, được quỳ kế bên mẹ để cầu nguyện với Chúa, tôi tin rằng lúc ấy mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi rất nhiều và điều quan trọng là mẹ đã dâng tôi cho Thiên Chúa. Lúc mẹ tạm biệt tôi ra về, lúc ấy tôi mới thấm cảm giác gia đình. Buồn lắm! Nhớ nhà lắm!
Hồng ân của Chúa tuôn đổ trên tôi. Chúa biết tôi buồn, tôi thất vọng với kết quả đại học. Nếu Chúa đã cất tiếng mời gọi tôi đến gặp Chúa, kể cho Ngài nghe hết mọi sự, Chúa làm cho lòng tôi vơi đi biết bao nỗi lo lắng. Hạnh phúc Chúa ban ngập tràn mỗi ngày. Tôi cảm thấy rất sung sướng khi tôi được ở gần Chúa!
Năm nay tôi nhập tu, cũng chính là khoảng thời gian Mẹ Hội Dòng mừng 60 năm tuổi. Khi tôi được nghe kể về lịch sử của Hội Dòng, tôi thấy thật tự hào và hãnh diện về Hội Dòng. Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm được hình thành trong thời gian hết sức khó khăn.
Tôi ngẫm nghĩ lại, sao lúc này tôi đi tu lại hạnh phúc như thế? Chắc có lẽ là sự sắp xếp của Thiên Chúa. Nếu thời tôi đi tu mà khổ vậy, chắc tôi cũng khó mà giữ được ơn gọi của mình.
Qua gần một tháng tôi ở nhà Thỉnh Viện, tôi được học về lịch sử Hội Dòng, về linh đạo của Dòng. Tôi thấy mình rất sung sướng khi được đi Dòng Đa Minh. Cha Thánh của tôi rất tuyệt vời. Đời sống đạo của Ngài tôi quyết gắng noi theo, một đời sống cầu nguyện liên lỉ, ở mọi lúc, mọi nơi. Dù khi tôi đi học, tôi vẫn có thể cầu nguyện với Chúa, nhất là lúc tan trường, chạy xe đạp về nhà dòng, lúc ấy vừa mệt mà lại vui vì có Chúa cùng đi với tôi. Chúa nói chuyện với tôi suốt cả đoạn đường (đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi, vì bây giờ tôi chưa đi học).
Con cảm ơn Chúa, Ngài đã cho con được sống dưới một mái nhà của gia đình thỉnh viện Đa Minh Thánh Tâm, có các chị rất vui tính, lúc con buồn, nhớ nhà thì có chị sẵn sàng nghe con tâm sự. Chúa ơi, chuyến xe ơn gọi của con sẽ chạy mãi trên con đường Giêsu. Xin Chúa cùng đồng hành với con trên chuyến xe này Chúa nhé!

Maria Thúy Vi – Thỉnh sinh Đa minh Thánh Tâm