ẢNH CỦA MÁ

Có một điều mà cho đến bây giờ má cứ thao thức mãi đó là chưa có tấm ảnh để bàn thờ khi má xuôi tay nhắm mắt. Má biểu khi nào con về thăm, nhớ mang theo cái máy ảnh đặng chụp cho má tấm hình. Mà nghĩ cũng lạ, tôi chẳng biết sao má lại có suy nghĩ thế, dù má còn trẻ. Tôi nói má ơi, má mới hơn năm mươi chứ mấy, sao mà chết được. Má còn phải sống để tổ chức lễ tạ ơn cho con chớ. Nghe thế má cười. Ừ thì má ưa lo xa vậy mà.
Cái tánh má hay lo xa vậy đó. Nhớ những ngày tôi chuẩn bị vào dòng, má còn lo lắng nhiều hơn tôi. Ba cái ba lô nào là tập sách, quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân của tôi má sắp xếp đâu ra đó. Má nói lên trển đi tu con phải biết tự chăm sóc cho bản thân khi không có má bên cạnh. Đi tu là con vừa phải làm cha vừa làm mẹ của mình. Con phải cố gắng nhiều. Con mà thành tài chắc má vui lắm. Phước đức mấy đời nhà ta. Nói vậy mà sao tôi thấy má cứ nghẹn ngào, có nước trong khóe mắt. Tôi nói má cứ lo xa. Con đi tu thế nào cũng sẽ thành “ông cố” (linh mục), rồi má cũng được nở mày nở mặt với hàng xóm chứ. Ừ thì má lo con gặp khó khăn, thử thách nhiều. Mà nếu con ở trển hổng đặng thì về với má. Ai nói gì thì nói, kệ người ta! Về với má nghe hông con…Nói đến đó má kéo vạt áo lau nước mắt, rồi quay mặt đi. Tôi thì cứ đứng thẩn thờ trước lời căn dặn của má, chẳng nói được lời nào. Tôi vừa leo lên xe, má nói theo:
– Nè, có cái lọ thuốc bổ não má để bên hông cái ba lô, con ráng uống đặng bớt đau đầu. Mấy bữa trời nắng nóng nhiều, bệnh con dễ tái phát nghe hông…
– Dạ con biết rồi…
Xe lăn bánh mà tôi không dám quay đầu nhìn lại.
***
Tôi đi tu. Nhưng lại có cái khiếu chụp ảnh. Đơn giản vì tôi thích lưu lại những điều gì tốt đẹp. Sống ở đời này điều xấu thì nhiều quá xá mà điều tốt lại ít. Đã vậy cái tốt lại thường vụt qua rồi mất hút. Còn cái xấu thì cứ dzật dzờ trước mặt, nhìn thấy mà phát tức. Thì đó, tôi thích chụp ảnh chỉ để lưu lại cái đẹp, cái tốt thôi.
Tôi chụp lại nhiều thứ lắm. Đôi khi đó chỉ là một cánh chim lạc đàn vụt qua, hay một bông hoa đang ủ rũ dưới mưa, hoặc một con chuột ló đầu ra dưới cống, cũng có khi là một cảnh vật thoảng qua bên đường. Đôi ba lần đang chạy xe, thấy cảnh hoàng hôn, tôi dừng lại, ngắm miên man rồi chụp, mặc kệ người ta qua lại. Hoặc có những buổi trưa kẹt xe, trời nắng như lửa trên đầu, người ta mệt mỏi, bực tức, người trước chưa chạy, người sau đã bóp kèn inh ỏi. Tôi cứ thanh thản, tạt vào lề, lấy cái máy ảnh ra chụp chân dung những phận người được che đậy kỹ càng bằng những lớp vải, khẩu trang mà có lẽ chẳng bao giờ người ta dám cởi bỏ ra để sống thật với chính mình.
Bữa trước, mới đây thôi, đang chạy trên cầu, bất chợt thấy một đôi nam nữ chở nhau trên cái xe ba gác cũ kỹ tồi tàn mà miệng tươi cười. Người đàn bà ngồi phía sau gác-ba-ga, tóc bay ngang qua mặt, ánh mắt rạng ngời. Chẳng biết họ đang trò chuyện gì, nhưng với tôi, hạnh phúc ở đây chứ đâu, cái đẹp ở đây chứ đâu. Tôi tống ga, chạy thật nhanh lên phía trước, tấp vào lề, dừng lại, lấy máy ảnh ra và rồi “c-rắc” – chụp. Cũng có những khi tan trường về, biết là phải về thật nhanh cho kịp giờ cơm với cộng đoàn, không thôi bề trên la, nhưng nếu lỡ bắt gặp một hình ảnh đẹp nào đó, thì y như rằng tôi sẽ tự nói với mình: “Thôi chấp nhận nghe bị la luôn.” Mới hôm qua chứ nói đâu xa, tan học về, ra đến cổng trường, giữa trưa nắng chang chang, nhìn qua bên kia đường, tôi thấy một người đàn ông ở trần, mình mẩy đen thui như cục nhà cháy. Một tay ông ta vác nguyên một bao vỏ lon to đùng, cồng kềnh, tay còn lại thì đang đưa một lon bia lên miệng uống, làm một hơi thật đã. Mà hình như đó là cái lon bia còn sót lại mà ông ta vô tình mót được trong cái đống vỏ lon lổn ngổn. Tôi nghĩ mà cũng có thể là lon bia ai đó đã uống dang dở. Trời ơi, cảnh tượng đó đẹp làm sao. Hạnh phúc đây chứ đâu, đơn giản thế thôi. Vậy mà tôi có chụp kịp đâu. Dù rằng cái máy chụp ảnh luôn bên cạnh tôi. Những lúc như thế, tôi nhận ra rằng có những cái đẹp vụt qua nhanh quá, nhanh đến nổi người ta còn không kịp thấy chứ đừng nói lấy máy ra chụp. Cũng có những cái đẹp luôn hiện diện trước mắt mà có nhận ra đâu. Tôi luôn tự hào vì là người sưu tập được nhiều hình ảnh thiết thực. Nhất là trong các sinh hoạt của đời sống đạo của giáo dân, hoặc của nhà dòng. Hầu như ở mỗi cộng đoàn tôi đều có hình, từng sinh hoạt, chân dung của các cha, các thầy trong dòng…
***
Nhiều khi trong dòng, vào những lúc rảnh rang hay đi các cộng đoàn ở các vùng miền nếu tôi có dịp thăm, thế nào cũng có một vài tấm ảnh được lưu lại. Nhất là trong các sinh hoạt của nhà dòng. Hầu như ở mỗi cộng đoàn tôi đều có ảnh, từng sinh hoạt, chân dung của các cha, các thầy trong dòng… Mà nói đến nhà dòng mới nhớ. Các cha và anh em trong dòng sợ nhất tôi chụp hình chân dung cho mới ghê chớ. Số là bữa trước tôi có chụp ảnh chân dung cho một vài cha để làm kỷ yếu. Ai dè hôm sau có cha nhập viện vì tai biến. Nửa tháng sau một cha khác chết vì nhồi máu cơ tim. Vậy là tôi luôn mang tiếng chụp ảnh cho ai thì người đó một là bệnh nặng, hai là chết. Mà nghĩ mắc cười. Tôi chụp ảnh cho các cha, toàn các cha già bảy tám chục không, thì chẳng mấy chốc về với Chúa cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mỗi khi như thế tôi lại hối hận. Ước gì mình đừng chụp ảnh các cha. Bởi dù sao các ngài cũng là những người tôi yêu thương.
Vì thế, mỗi khi có dịp ngồi với nhau, mấy cha và anh em trong dòng hay nói đùa: Bữa nào chụp cho anh tấm ảnh thật đẹp đặng mốt làm đám ma. Những lúc như thế tôi chỉ cười. Mấy anh cứ giởn chơi hoài!
***
Đó cũng là lý do vì sao tôi lại sợ chụp hình cho những người mình thương yêu. Bởi thật sự tôi không muốn họ chết, không muốn họ biến mất. Cái đẹp của họ vẫn lưu lại nơi những tấm ảnh của tôi. Nhưng những tấm ảnh đó là của ai, một cảnh vật, chim chóc, hay bông hoa nào đó, chứ không phải là những người tôi thương yêu. Bởi tôi luôn muốn ngắm nhìn người tôi thương yêu cách sống động bằng những cử chỉ, lời nói… chứ không chỉ toe toét cười, hoặc mếu máo như trong các bức ảnh.
Đi tu ai mà mê tín vậy! – Tôi tự an ủi mình nhưng vẫn cứ sợ. Vì thế mỗi khi má biểu con về chụp cho má tấm hình, mà tôi cứ chần chừ, rồi hẹn hết lần này đến lần khác. Má nói ngày xưa tía con có chụp hình chụp ảnh gì đâu. Rồi đến khi chết, phải lấy cái ảnh cưới, cắt mặt má ra rồi đem rửa. Nhìn cái ảnh đám tang của tía mà ai cũng cười. Trời đất ơi! Hình đám ma mà ổng cứ nhe răng ra cười hoài. Bộ ổng chết sớm bỏ lại vợ trẻ với đứa con thơ chắc vui lắm à ngheng! Mà chắc tía con cũng vui vì dù sao đi nữa cũng đã được bình an ra đi sau một thời gian dài đau đớn với bệnh tật. Má nói vậy.
Ngày tía má mới cưới nhau, dưới quê mình còn nghèo lắm. Mà ông bà nội đâu có đất đai ruộng vườn như người ta. Vì vậy mà tía má cứ rong ruổi nuôi vịt chạy đồng trên chiếc ghe bầu quanh năm suốt tháng. Con thì gửi cho mấy xơ đặng được ăn học như con người ta. Đời tía má cực khổ nhiều, phải cho con học để mai mốt không nghèo, không khổ như tía má. Hằng đêm tía con phải lội sông bắt cá, hoặc cắm câu. Sáng ra mới về, rồi lại tiếp tục lo cho mấy con vịt. Rồi nước nhiễm lạnh vào phổi lúc nào không hay. Khi biết ra thì đã lao phổi nặng, ung thư đã di căn vô xương rồi. Ai đâu mà cứu được… – Nói đến đó, má lại lau nước mắt.
Rồi má ở vậy nuôi con. May thay ông bà ngoại thương cho miếng đất sau vườn hai mẹ con có chỗ dựng cái chòi, sống qua ngày. Vậy mà Chúa thương, nghèo mấy thì nghèo chứ má cũng lo cho con được ăn học như người ta chứ đâu để con thiếu thốn gì. Có thiếu thì để mình má thiếu được rồi.
Cũng vì được ăn học ở nhà xơ mà ước mơ đi tu của tôi mỗi ngày một lớn. Nó lớn nhanh đến nổi tình yêu của má không đủ nặng để níu tôi ở lại với má. Vậy là tôi ra đi để bay bổng với ước mơ rằng sẽ làm “ông cố” của cái họ đạo bé nhỏ này, chỉ để bầu bạn với mấy đứa nhỏ và mấy ông bà già.
***
Nhanh chóng hội nhập với nhà tu, tôi cảm thấy mình chọn lựa đúng. Chỉ chăm chú tu luyện học tập cho thật giỏi. Tôi thường hay tự an ủi bản thân rằng mình đi tu thì Chúa sẽ gửi một người khác chăm sóc má. Mình đi tu không thể ở nhà báo hiếu cho má, nhưng cứ vững mạnh trong ơn gọi đã là báo hiếu rồi. Dù rằng lâu lâu gọi điện má hay nói: Con ở trên trển ổn không? Nếu không ổn con cứ về với má, mặc ai nói gì thì nói…Về với má nghe hông con!
***
– Má! Nhà dòng cho con đi du học, má thấy sao? Má vui không nè. Con trai của má giỏi lắm chứ bộ! Má có gì thưởng cho con không nè. – Tôi vui mừng gọi điện báo tin về cho má.
– Mồ tổ cha mày! Má vui chứ sao hông! Bao nhiêu năm nay ngày nào mà má chẳng cầu nguyện cho con. Mà con đi rồi khi nào con về?
– Dạ con chẳng biết nữa. Nghe đâu bốn năm năm gì đó má ơi. Má yên tâm ở nhà ráng chờ con. Rồi con về, con chịu chức làm ông cố cho má vui. Nói vậy chứ bốn năm năm qua cái vèo à má.
– Ờ… thì má chờ con.
***
Ảnh: Internet
– Má! Con về rồi nè. Má thấy không, năm năm trôi qua cái vèo. Mới gọi điện hôm nào đây mà giờ con về rồi nè. Mà bữa nay con mang cả máy chụp ảnh về chụp chân dung cho má nữa đó. Con thích nhất má bận áo bà ba, rồi đội thêm cái nón lá nữa. Con sẽ chụp cho má nguyên một album luôn, đặng có cái mà khoe với bà con hàng xóm chớ. Mà lạ nghe, sao bữa nay má lại mặc áo dài cưới. Lại còn đội hoa lên đầu nữa. Không nói với con câu nào mà miệng cứ tủm tỉm cười. Bộ má có gì vui hả? Bộ má nhớ tía con hả? Trời ơi! Tía con về với Chúa cả hơn hai chục năm rồi. Tía lên thiêng đàng rồi má ơi…Con trai má lâu ngày mới về thăm thì vui với con, lại còn nhớ tía, con ghen tị với tía à ngheng.
– Bay nói sảng gì vậy? Má bay có còn đâu nữa mà nói. – Tiếng ông ngoại làm tôi bừng tỉnh. Lúc còn sống biểu má bay đi chụp tấm ảnh, mà nó có nghe đâu. Cứ nói để thằng Hai nó về đặng nó chụp cho con. Bữa đưa xác má bay về, tao nói dì Út bay lấy tấm ảnh cưới ba má bay ngày xưa, nhờ thợ người ta cắt mặt tía bay ra, rồi làm ảnh để bàn thờ cho má bay. Hình cưới không cười tươi sao được! Hồi đó tía bay cũng cười vậy mà. Má bay đi nhanh đến nổi không kịp chụp lại một tấm ảnh chân dung để có hình mà thờ cho có với người ta.
Thắp ba nén hương cho má, nhìn lên bàn thờ thấy khung ảnh của má. Má cười thật tươi mà sao lòng tôi cứ như đứt ruột đứt gan, đau chịu sao thấu. Ông ngoại quay sang, nói tiếp:
– Một chiếc xà lan mất lái đâm thẳng vào cái ghe nhỏ của má bay. Má bay trôi theo con nước luôn. Hai ngày sau người ta mới tìm được xác má bay trong đám lục bình dưới cuối sông. Má bay đi đột ngột quá… Số má bay cực khổ cả đời. Chồng chết sớm, một mình nuôi con. Đến khi bay làm “ông cố” tưởng được nhờ, vậy mà cũng không kịp thấy con lần cuối để mừng. Thiệt tội hết sức…
Nói xong ông ngoại thở dài rồi bỏ xuống bếp, vừa đi vừa nói.
– Thôi tắm rửa rồi ăn cơm, nghỉ sớm, mai còn dâng lễ cầu nguyện cho má bay sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
***
Bên ngoài, trời đang tối dần. Bóng đêm bao phủ xuống không gian bao nhiêu thì lòng tôi cũng đen nghịt bấy nhiêu, hối hận bấy nhiêu. Má ra đi quá bất ngờ. Sao má không chậm lại một chút để còn nhìn mặt con. Để còn thấy con mặc áo cha, dang tay trên gian cung thánh, dâng lễ và để con chụp cho má tấm hình. Rồi hai má con chụp chung một tấm nữa. Má ơi, vậy là cái ước vọng đơn sơ nhất của má mà con cũng không thực hiện được. Con chưa chụp được cho má một tấm hình nào. Con có thể chụp cho ai đó rất nhiều hình, nhưng con không dám chụp hình cho má. Bởi con sợ mất má vì má là người con thương yêu nhất, bởi mấy cha cứ nói: Cái thằng đó mà chụp ảnh cho ai thì người đó chết… Mà con có chụp hình cho má hồi nào đâu…Người ta cứ trách con mang tiếng là thợ chụp ảnh nhưng cũng không chụp được cho má một tấm hình.
Má ơi, tuy con không có hình ảnh má, nhưng bóng hình má đã ghi khắc trong đầu và tim con. Ảnh in trên giấy còn cũ, còn mục nát, còn ảnh ghi trong tâm thì sao mà cũ, mà mục được hả má…
***
Chiều nay, dâng thánh lễ cầu nguyện cho má. Khi dâng bánh rượu lên trên bàn thờ, con dâng lên cho Chúa cả má nữa. Má không có phước phần được nhìn thấy con làm “ông cố”, nhưng con tin rằng đâu đó trên thiên đàng, tía má vẫn dõi theo bước chân con.
Đang khi cho cộng đoàn rước lễ, nhìn thấy một người đàn bà, những người mẹ, những người chị lam lũ, bất chợt hình ảnh của má hiện về trong tâm trí. Tôi thấy má trong hàng người đang tiến lên rước lễ, má nhận Bánh Thánh từ tay tôi. Không có chân dung má, nhưng tôi lại thấy má sống động trong khuôn mặt của những phận người Chúa gửi đến cho tôi. Tôi thấy ở đó sự lam lũ, chịu thương chịu khó. Tôi thấy những thao thức, những nỗi đau… và tôi thấy hy vọng. Má nhập nhòa trong tất cả. Đâu đâu cũng thấy bóng hình má.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Nguồn: https://www.facebook.com/banhvunsss/posts/2303144433319908